Sinh ra trong một gia đình thuần nông, điều kiện kinh tế khó khăn, chàng thanh niên Trần Văn Thể đã sớm ý thức được con đường riêng cho mình là phải học tập và phấn đấu để có thể lập nghiệp ngay tại quê hương.
Khi còn là sinh viên của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, anh đã có quan niệm riêng về mục tiêu học tập cho mình. Không bị mất tinh thần bởi điểm số, hoặc chịu sức ép bởi quan niệm truyền thống về thành tích học tập, chính vì thế con đường dẫn đến thành công của anh sau này không thuần túy như nhiều người khác.
Sau 3 năm theo học tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, anh trở về địa phương với quyết tâm làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Sự nghiệp của anh bắt đầu từ việc rèn nghề thực tế tại hai huyện Đan Phượng và Phúc Thọ – Hà Nội. Sau một thời gian khá dài tự mày mò và theo nghiệp chế tạo vắc xin cho thú y, anh được tuyển vào làm tại Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương .
Trong một xí nghiệp thuốc danh tiếng, với tư cách là một sinh viên cao đẳng mới ra trường nhưng anh Thể vẫn tỏ rõ sự tự tin của mình trong việc tiếp nhận công việc mới. Không ngần ngại khám phá môi trường mới với một công việc khá vất vả là cán bộ phụ trách kinh doanh, ngược lại, anh trưởng thành trong các chuyến đi công tác, dần dần có được những khả năng thích ứng với môi trường mới, những mối quan hệ mới. Anh vui vẻ cho biết: Thành công của tôi không phải ở chỗ kiếm được nhiều tiền mà ở nhiều thứ quý giá khác.
Trò chuyện với anh, tôi nhận thấy sự tự tin của anh thể hiện thông qua từng cử chỉ, hành động nhưng hơn cả là quan niệm của anh về công việc và sự thành công. Không ngần ngại đón những công việc mới, bằng cách đón nhận tri thức mới, xử lý những mối giao tiếp tinh tế, Cựu sinh viên Trần Văn Thể đã thực sự khẳng định được bản thân.
Với cựu sinh viên Trần Văn Thể: tình thầy trò luôn còn mãi…
Sau ngày ra trường, anh còn tham gia nhiều môi trường đào tạo mới và hiện nay đang là học viên cao học của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, nhưng trong suốt buổi nói chuyện, anh nhắc nhiều đến công ơn dạy bảo của thầy cô trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây. Anh khẳng định rằng được trở thành sinh viên của Nhà trường là một niềm vinh dự lớn, một quyết định sáng suốt và dù là bây giờ hay sau này, không bao giờ anh quên được ân tình của thầy cô và bạn bè ở đó.
Nguyên là một cán bộ lớp năng nổ, nhiệt tình nên hiện nay, khi đã là Cựu sinh viên thành đạt của nhà trường anh vẫn giữ được tình cảm của nhiều thầy cô trong trường. Anh cho biết ngoài việc tham khảo tri thức, anh còn thường xuyên liện hệ để thăm hỏi các thầy cô. Anh đặc biệt nhắc đến tên của các thầy Hoàng Phanh, thầy Khuất Duy Trân, thầy Bùi Quang Dũng, cô Phạm Băng Tâm, cô Từ Thị Tuyết, thầy Nguyễn Doãn Tiến, thầy Đỗ Xuân Bình,…
Mỗi quyết định trong cuộc đời đều có ưu và nhược điểm, nhưng nhìn cách anh thể hiện và nghe cách anh tâm sự, tôi tin việc trở thành sinh viên của Nhà trường là một niềm vinh dự lớn, là một trong những quyết định sáng suốt nhất của Cựu sinh viên đa tài này.